Lần đầu tiên dành cho nhau không nên ở cái tình huống gấp gáp lại còn có vết thương như thế này.
“Không phải đã đồng ý là một tháng rồi sao?” Nàng nói: “Chúng ta đã là phu thê rồi, cũng không vội”
“Ta không vội, ta xin lỗi” Đông Phương Lý kéo mặt của nàng lại, nghiêm túc xin lỗi.
Tần Lam Nguyệt lập tức sửng sốt: “Sao lại phải xin lỗi?”
Trong mắt Đông Phương Lý tràn đầy sự hổ thẹn, cái trán của hắn cúi thấp trước mặt nàng: “Lúc thành hôn, ta không muốn ở bên nàng, cho nên vào buổi tối hôm đó ta đã qua đêm ở Trầm Hương Lâu.”
Khi đó, Đỗ Khứ cũng vô cùng ghét Vương phi mới nên hắn đã lan truyền chuyện Đông Phương Lý trốn ở Trầm Hương Lâu uống rượu vào đêm động phòng hoa chúc, Tần Lam Nguyệt cũng trở thành trò hề của Kinh Thành.
Một nữ tử bị nam nhân bỏ rơi vào ngày thành hôn thì đúng là vô cùng nhục nhã.
“Nếu nàng muốn, ta sẽ đền bù cho nàng.
Trong đôi mắt đẹp của Đông Phương Lý là một màu đỏ thẫm: “Lúc trước là ta sai rồi.”
Cuối cùng Tần Lam Nguyệt cũng hiểu được tấm lòng của Đông Phương Lý.
Con hàng này bỗng nhiên nhắc tới chuyện này là vì hẳn đang sám hối.
“Huynh đang nói cái gì vậy?” Nàng cười: “Ta không trách huynh, hơn nữa, chúng ta vừa nhìn nhau đã ghét nhau, bị ép ở cùng nhau nên sẽ càng chán ghét nhau rồi.
“Ta nghĩ rằng có nhiều chuyện đều là nước chảy thành sông, những chuyện đã qua rồi nên cho qua đi.
Đừng bận tâm quá, đợi đến khi cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1304998/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.