“Thứ này rất đẹp, nhưng giữ lại cho ta dùng thật sự quả lãng phí rồi.” Nguyệt Lộ vẫn như trước, đem trâm cài tốc trả lại cho nàng.
Tần Lam Nguyệt thở dài.
“Lúc ấn vào cơ quan, trâm cài sẽ xuất hiện sương mù nhàn nhạt, thiết kế này vô cùng độc đáo, mà có cơ quan cũng đồng nghĩa với trong này trống rỗng.” Nàng lấy ra mấy chiếc châm độc đã cải tiến, đặt vào chỗ lĩnh động, đồng lại: “Chỗ này giấu một ít châm độc, để người dùng phòng thân.
Ta biết người có võ công, nếu mang thêm ít đồ phòng thân thì cũng không mất gì cả.
Nhận lấy đi” Nguyệt Lộ hả miệng ngạc nhiên nhưng không có ý cự tuyệt nữa.
Tân Lam Nguyệt nhìn sắc trời đã trở tối, đứng lên cáo
Đỗ Khứ canh giữ ngoài cửa Lư Dương Vương phủ, nhìn thấy Tần Lam Nguyệt đi ra, chăm chú quan sát nàng một lượt từ đầu xuống chân, thấy nàng bình an không tổn hại dù chỉ là một cọng lông, mới ngẩng đầu lên trời cúi lạy cầm ta, thở phào nhẹ nhõm.
“Người lên cơn điên gì thế?” Tân Lam Nguyệt không nói gì.
“Thuộc hạ lo lắng thôi ạ.
Đỗ Khứ nói: “Nguyệt Lộ tập võ từ nhỏ, công phu không tệ, tính cách cũng không vừa, thuộc hạ sợ người và nàng ta xảy ra xung đột”
“Trạng thái tinh thần của Nguyệt Lộ cực kỳ kém, đừng nói đến động thủ, cho dù giao tiếp với người khác cũng vô cùng khó khăn.
Tần Lam Nguyệt khoanh tay, nhìn về phía mặt trời đỏ nơi chân trời xa xăm.
Mùa đông, mặt trời không chói chang, chỉ như một cái đĩa phớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305019/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.