“Lâu chủ, như vậy không ổn đâu.
Nữ quản sự khó xử nói: “Nếu như ngài vào Thái y viện, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn”
“Ta sẽ không dùng Mê thần dẫn nữa.” Bạch Lâm Uyên cầm lấy chiếc mặt nạ, sau khi dán lên mặt xong đã biến thành một người khác: “Đương nhiên cũng sẽ không dùng cái tên và diện mạo của Bạch Lâm Uyên được.
Không cần biết là viên thuốc màu trắng mà Lâm thái y mang tới hay biểu hiện của Tần Lam Nguyệt, tất đều khiến cho hắn ta cảm thấy hưng phấn.
Nếu như được tiếp xúc gần với nữ nhân kia, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.
Trên xe ngựa.
Tâm trạng của Tần Lam Nguyệt không tốt lắm.
Vừa nghĩ đến cái tên khắp người đều là độc, miệng nam mô, bụng một bộ dao găm Bạch Lâm Uyên kia là cả người nàng lại cảm thấy khó chịu không thôi.
Nàng có cảm giác như bị rắn độc nhằm trúng.
Đến Minh Nguyệt Lâu là quyết định hồi hạn nhất mà nàng từng làm “Nương nương, người không sao chứ?” Đỗ Khử thăm dò hỏi.
“Đồ vật ở bên trong không hợp tâm ý sao?”
“Không có gì, chỉ là có chút trải nghiệm không vui vẻ thôi” Tần Lam Nguyệt đưa ngân phiếu bốn nghìn lượng cho Đỗ Khứ: “Dùng số ngân phiếu này mua chút gạo, mì, chăn bông các thứ rồi phân phát cho những người thiếu ăn thiếu mặc, ngươi không cần phải che giấu, nhưng, đừng lấy danh nghĩa của Thất vương phủ, càng đừng lấy danh nghĩa của ta.
Nếu có người hỏi thì cứ bảo là do nhị tiểu thư của Tô gia làm.
Đỗ Khứ nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305029/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.