“Chuyện của ngày hôm nay không ai trong chúng ta là người vô tội cả, trong lòng người biết rõ.
Ta khuyên người không nên gây rối nữa, ngoan ngoãn về nhà đi!” Tần Lam Nguyệt cổ nén lại sự nông nổi mà không ra tay, nói tiếp: “Nếu còn tiếp tục ầm ĩ lên nữa thì không có lợi ích gì cho cả người và ta đâu”
“Về nhà sao? Nếu như hôm nay ta không xé được xác ngươi ra, ta tuyệt đối sẽ không về nhà.
Tần Lam Nguyệt, có bản lĩnh thì theo ta tiến cung, chúng ta hãy cứ để Hoàng hậu nương nương phán xử đúng sai.” Tô Điểm Sương hung hãng nói.
Từ nhỏ nàng ta đã được sống sung sướng trong nhung lụa, đây là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như thế này nên nàng ta đã mất đi lý trí, tức giận đến mức muốn liều mạng.
Tần Lam Nguyệt thở dài một hơi,
Đúng là không thể nói lý lẽ với loại người tâm trí chưa trưởng thành, một thiếu nữ đang trong thời kỳ nổi loạn nghĩ rằng cả thiên hạ đang quay vòng quanh chính mình này được.
Nhất định phải dùng chút thủ đoạn đề nàng ta cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn cút đi.
“Nếu như người cứ nhất quyết đòi phần thắng bại, vậy cũng được thôi, ta sẽ chơi với người đến cùng” Tần Lam Nguyệt nói: “Quản sự cô nương, mau đến đây, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.”
Nữ quản sự đang đang trong tình thế khó xử, thấy nàng hô hoán thế là vội vàng đi qua.
“Xin hỏi, sợi dây chuyền màu xanh ngọc dùng để đánh đàn trong tháng trước có giá trị là bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305034/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.