Tần Lam Nguyệt chau mày, giương mắt nhìn bộ dạng của hắn ta.
Lần này, không hề có cảm giác bị nhiếp hồn.
Nam nhận trước mắt này tướng mạo tuấn tú nhưng so với Đông Phương Lý thì vẫn còn kém.
Tinh thần không bị nhiếp hồn khống chế, trong lòng nàng cũng bình thản không gợn sóng, giọng nói cũng thản nhiên: “Xin lỗi, ta đang vội, không làm phiền nữa”
“Ngươi còn muốn chạy?” Xiêm y của Tô Điểm Sương bị xé rách không còn ra hình dạng gì, trên mặt cũng bị cào rách, giọng nói sắc bén.
“Đủ rồi đấy!” Tần Lam Nguyệt quát to: “Chấm dứt trò khôi hài này đi.
Mặt Tô Điểm Sương đã bị phá huỷ, có rất nhiều người đã nhận ra nàng ta.
Trận hỗn loạn này đã vượt ra khỏi sự khống chế, không thể nào tiếp tục chuyển biến xấu được nữa.
Hiển nhiên lâu chủ không ngờ tới nàng lại cự tuyệt lạnh lùng như vậy, hắn ta trầm mặc một lúc: “Hoa Thụ, lấy thuốc mỡ tốt nhất đưa cho vị cô nương này trị thương”
Sau đó lại quay sang Tân Lam Nguyệt, nhẹ nhàng nói: “Tại hạ có đôi lời muốn nói với cô nương, cô nương có thể đi lên lầu nói chuyện được không?”
Tần Lam Nguyệt đang muốn cự tuyệt thì cảm nhận được có một ánh mắt đáng sợ ở đằng sau.
Giống như ánh mắt của một con hổ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Nàng có cảm giác, nếu như cự tuyệt nam nhân này, sợ là sẽ không bước ra khỏi Minh Nguyệt Lâu được.
Sau một hồi cân nhắc, nàng quyết định đi lên lầu tìm kết quả.
“Vinh hạnh được nghênh đón cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305041/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.