Bởi vì hình dạng của Minh Nguyệt Lâu giống như một toà bảo tháp, càng lên cao, diện tích lại càng nhỏ, nhưng ngược lại, hàng hoá lại càng tinh xảo hơn.
Nàng đi dạo loanh quanh một cách tuỳ ý, nhìn trúng một chiếc vòng cổ chạm khắc hình giọt nước màu ngọc lam.
Một phong cảnh thu nhỏ với một mỹ nhân ngồi cô độc đánh thất huyền cầm dưới ánh trăng trong rừng trúc được điêu khắc trên giọt nước nhỏ bé kia.
Gợi nên một cảm giác trong rừng sâu thăm thẳm mà con người không hề biết đến, ánh trăng chiếu rọi cả một vùng.
Giống như tên gọi Nguyệt Lộ này.
“Tiểu nhị, cái này bao nhiêu tiền?”
“Ta nhìn trúng cái này trước.
Còn chưa đợi tiểu nhị trả lời, một thiếu nữ đeo mặt nạ hình con thỏ, mặc bộ váy màu vàng lông ngỗng bất ngờ đưa tay ra giật lấy chiếc vòng cổ.
Tần Lam Nguyệt nheo mắt lại.
Tiểu nha đầu bám theo nàng cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi.
Tiểu nha đầu nhỏ nhắn này xuất hiện, cũng có nghĩa là nàng ta không phải đang điều tra hành tung mà chỉ là đi theo nhằm vào một mình nàng.
Điều này ngược lại dễ giải quyết rồi.
“Thứ tự trước sau ư? Thật là nực cười, đồ này là do bổn cô nương lấy được trước, bổn cô nương tới trước, còn ngươi không lấy được thì xếp sau, có vấn đề gì không?” Thiếu nữ đó lắc lắc chiếc vòng cổ trong tay: “Cũng không thể là ngươi nhìn thấy cái nào thì ta không thể lấy được cái đó chứ? Các vị, mọi người nói có đúng không?”
Giọng nói của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305048/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.