Phủ Thất vương và phủ Tam vương cách nhau cũng không xa lắm.
Nhị phu nhân đã đuổi hai nha hoàn xuống xe rồi dặn dò người đánh xe đi vòng qua Phủ Tam vương.
Bà ta kéo kín rèm lại, ngay cả cửa sổ cũng che kín, lúc này bà ta cẩn thận từng ly từng tí lấy gói đồ ra.
Bảo bối vô giá đang ở ngay trước mặt khiến bà ta thích đến mức không muốn buông tay.
Bà ta xem những thứ này như bảo bối mà cọ lên mặt mình vài lần, sau đó đặt nó ở bên người, lâu lâu lại chạm vào một lần, chỉ sợ những thứ bảo bối này sẽ không cánh mà bay mất thôi.
“Nương” Tần Tuyết Nguyệt thấy xe ngựa của nhị phu nhân đến thì vội vàng ra đón: “Người về rồi sao, người đi đâu mà lâu quá vậy?”
Nhị phu nhân vui mừng bước xuống xe rồi nắm lấy cánh tay của Tần Tuyết Nguyệt: “Nữ nhi của ta, trời lạnh vậy sao ngươi không ở trong nhà đợi đi?”
“Nữ nhi thấy người mãi vẫn chưa về nên hơi lo lắng, có chuyện gì xảy ra sao?”
Sau khi vào trong, bà ta tự rót trà rồi uống vài hớp thật mạnh nói: “Đừng nhắc nữa, người của Phủ Thất vương gặp ta thì đều phớt lờ.
Ngay cả người bưng trà rót nước cũng không có, bắt ta chờ tận nửa giờ đồng hồ, nói đến mà tức.
Tần Tuyết Nguyệt rót thêm trà, khẽ nhíu mày nói: “Phủ Thất vương thật quá đáng, tiếp khách như vậy mà cũng gọi là tiếp à.”
“Nương, nhất định là do con tiện nhân Tần Lam Nguyệt kia đã giở trò.
“Việc này không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305079/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.