“Lam Nguyệt.” Đông Phương Lý nhíu mày: “Đừng để ý đến bọn họ, mau đến xem nhũ mẫu đi, tình hình của nhũ mẫu có vẻ không được tốt”
Vẻ mặt của Tần Lam Nguyệt ngưng đọng lại, đi đến trước mặt nhũ mẫu, nắm lấy cổ tay bà ta và bắt mạch.
Một lúc sau, nàng lắc đầu nói: “Không cứu được nữa rồi.
“Cơ thể của ba ta đã chịu tổn thương vô cùng nghiêm trọng” Tận sâu trong lòng Tần Lam Nguyệt ớn lạnh, vừa liếc nhìn nhũ mẫu thì nàng đã biết người này không thể cứu được nữa rồi.
Sắc mặt của bà ta đều tối đen, hơi thở yếu ớt, cơ thể toả ra mùi hương kỳ lạ.
Những điều này điều là dấu hiệu của cái chết.
“Những năm qua có lẽ bà ta.” Nàng nặng nề liên tiếng: “Những tên cặn bã này dùng thân thể của bà ta để kiếm tiền.”
Vận mệnh của nhũ mẫu đã cạn, dựa vào ý chí lớn mạnh nên mới giữ được hơi thở và kiên cường chống đỡ để không chết.
Kiên cường chống đỡ để bảo vệ Lão Cửu.
“Thất vương Gia, Thất vương phi.” Nhũ mẫu mở đôi mắt, hai hàng nước mắt chạy xuống gương mặt gầy gò “Thật sự là hai người sao? Hai người có thể đến đây đã là chuyện tốt lắm rồi.”
“Nô tỳ, nô tỳ sắp không chống đỡ được nữa rồi”
“Cầu xin hai người hãy cứu lấy Cửu hoàng tử.
Bà ta ôm chặt đứa trẻ trong lòng: “Hãy cứu lấy Hoàng tử, đừng để một mình ngài ấy ở lại đây, cầu xin hai người.” Tiểu hài mặt mày vàng vọt gầy gò, đôi mắt không có ánh sáng, rõ ràng lớn hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305139/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.