“Không thể tin.” Lục Cận vuốt râu nói: “Lao phu lấy máu heo nhỏ vào máu của lão phu, không lẽ nào con heo đó là con của lão phu hay sao?”
Hắn nói xong lại cảm thấy phép so sánh này còn chưa thỏa đáng, liền bắt tay vào làm: “Dù sao lão phu có thể làm chứng, lấy máu nhận thân chính là chó má.
Lão phu phải biết được là con rùa nào đã nghĩ ra, phải đánh hắn ta răng rơi đầy đất.
Biện pháp này không biết đã hại bao nhiêu người rồi.”
“Cho dù là lấy máu dong huyết hay là lấy máu nhận nhận cốt đều không thể tin” Lục Cận nói.
Sắc mặt Hoàng đế rất khó coi.
Tần Lam Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt của hắn không thích hợp, cẩn thận nói: “Nhi thần có thể xác định lấy máu nhận thân không thể tin hoặc là nói không có nửa điểm căn cứ nào cả.
Nếu là xem xét quan hệ thân nhân thì cần các bước phức tạp hơn.
“Phức tạp như thế nào?” Hoàng đế hơi hơi nhướng mày.
“Nếu kĩ thuật điêu luyện, dùng một cọng tóc là có thể phân biệt nhưng bây giờ không có điều kiện làm.
Tần Nguyệt Lam nói: “Chỉ có thể dựa trên đặc thù thân thể để đưa ra phỏng đoán thô sơ giản lược.
“A?” Hoàng đế nhíu mày: “Tiếp tục nói.”
“Ví dụ, dấu chỉ tay trong lòng bàn tay, mắt hai mí, độ dài ngắn của ngón chân, ngón tay.
Nàng nói: “Từ những chi tiết này có thể phỏng đoán một phần”
“Thì ra là thể.” Hoàng đến hạ thấp con ngươi, che dấu gợn sóng dưới đáy mắt: “Trẫm biết rồi, ngươi lui ra đi”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305166/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.