“Xin phụ hoàng cứ nói.”
“Đánh thêm hai mươi roi nữa” Hoàng đế nói: “Nếu như muốn chịu tội thay thê tử, thì phải lĩnh đủ bảy mươi roi.
“Nhi thần tuân lệnh” Đông Phương Lý lĩnh chỉ.
Tần Lam Nguyệt thấy hơi lo lắng.
Tận bảy mươi roi đó nha.
Hắn vừa mới rút chân khỏi cửa tử chưa được bao lâu, vết thương còn chưa khỏi hẳn, nếu như bị đánh bảy mươi roi nữa, sợ là sẽ tàn phế mất.
“Bốp bốp bốp.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay thanh thủy.
Ngay sau đó, trong làn nắng ban mai, một nam nhân thân hình gầy gò ngồi trên xe lăn tiến vào.
Gương mặt của hắn thanh tú sâu sắc, mặc y phục màu đen, tóc búi như mọi ngày rồi dùng một cây trâm giữ chặt.
Mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng cũng không che dấu được dáng vẻ tự nhiên phóng khoáng của hắn.
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến Thái hậu nương nương, tham kiến mẫu hậu” Giọng nói như làn gió mùa xuân vang lên khắp đại điện.
“Giác nhi?” Hoàng đế không nghĩ tới Đông Phương Giác sẽ đến cung Bảo Ngọc, vẻ mặt kinh ngạc.
“Nhi thần rất lâu rồi không tới thỉnh an, kính mong phụ hoàng không quở trách.
Đông Phương Giác ngồi trên xe lăn hành lễ.
Hoàng đế cất giọng từ tốn, nét mặt ôn hoà: “Thân thể tốt hơn rồi chứ?”
Trong tất cả những người con, ông ta vừa ý Đông Phương Giác nhất.
Đông Phương Giác rất giống ông ta hồi trẻ.
Vài năm trước, ông ta muốn đợi Đông Phương Giác chiến thắng trở về, ban chức thải tử cho hắn, tránh để huynh đệ bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305170/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.