Dẫu sao chăng nữa Hoàng hậu nương nương cũng không thể ngờ tới việc mình lại bị lão tổ tông của Lục gia đã ở ẩn lâu năm này tới chặn ngang một bước.
Lão già này công nhận thân phận tiểu sư muội của Tần Lam Nguyệt, chẳng khác nào công nhận Tần Lam Nguyệt chính là đệ tử của Thiên Linh đạo nhân.
Bà ta đã sắp xếp nhiều như vậy, mà vẫn như múc nước bằng giỏ trúc chẳng có tác dụng gì cả.
“Hoàng thượng.” Hoàng hậu nương nương thấy kết cục của chuyện này đã rõ, lập tức thay đổi chủ đề nói đến việc trừng phạt ban đầu: “Cho dù Tần Lam Nguyệt là đệ tử của Thiên Linh đạo nhân cũng không thể tàn sát kẻ vô tội tùy ý được”
“Cho dù cái gì mà cho dù chứ? Muội ấy rõ ràng chính là Lam Nguyệt là tiểu sư muội của lão phu.
Lục Cận không hài lòng nói: “Trọng Hoa, nếu thê tử của người dám coi thường tiểu sư muội của ta, ta sẽ không để yên cho người đâu.
“Á phụ” Hoàng đế có chút khó xử nói: “Chuyện này có liên quan rất rộng, vẫn mong á phụ đừng làm khó trầm”
“Lục lão tiền bối, chuyện này không liên quan đến ông.” Tần Lam Nguyệt nói: “Dù gì thì cũng phải giải quyết”
“Gọi sư huynh!” Lục Cận vỗ tay lên ghế dựa, thổi chòm râu trừng mắt: “Muội còn dám xưng hộ kiểu khác, lão phu sẽ không thèm để ý đến muội nữa.
Tần Lam Nguyệt cảm thấy hơi khó xử.
Lão già này, già rồi mà tính nết lại như trẻ con.
“Được, sư huynh, sư huynh ngồi yên một bên nhìn cho thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305173/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.