“Lão phu cũng không phải yêu quái.” Lão tổ tông nhà họ Lục rất không vui nói: “Sao người trẻ tuổi bây giờ lại không có phép tắc thế này chứ?”
Tần Lam Nguyệt bĩu môi.
Nàng không nói gì nữa, nếu không lão đầu này cũng sẽ đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng mà thôi.
Khả năng này người bình thường thì không thể có được đâu.
Hoàng đế cho người mang ghế tới.
Lão đầu cũng không khách khí, ông ta vuốt vuốt râu rồi ngồi xuống.
“Hôm qua tiểu tử Lục Tu nói ngươi đã dạy hắn cách truyền máu phải không?” Ông ta hỏi.
“Vâng” Tần Lam Nguyệt trả lời.
Đêm hôm qua Lục Tu sống chết muốn hỏi nàng về chuyện liên quan đến việc truyền máu, vì cảm thấy rất phiền nên nàng chỉ nói lung tung vài câu rồi đuổi hắn đi mà thôi.
Hình như Lục Tu từng nói rằng hắn muốn mời lão tổ tông nhà họ Lục xuống núi, nếu chậm thì sẽ không còn kịp nữa.
Lúc ấy nàng không hiểu ý của hắn.
Nhưng bây giờ thì nàng đã hiểu, xuống núi có nghĩa là như thế này đây.
“Làm sao mà ngươi biết thật ra nhóm máu của mỗi người không giống nhau chứ?” Toàn thân ông ta đều tản ra loại hào quang rất khác biệt.
“Cái này.” Tần Lam Nguyệt không biết phải trả lời như thế nào.
Phổ cập về gen và định luật di truyền cho một lão đầu, cũng thật sự là quá hoang đường rồi.
“Thật ra thì nó chỉ xuất hiện trong đầu ta một cách ngẫu nhiên thôi.
Nàng nói.
“Ha ha ha ha, xuất hiện một cách ngẫu nhiên! Lão phu thích ngươi rồi đấy” Lão đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305175/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.