“Lam Nguyệt, chiếc nhẫn mà Phật tử Thiên Linh để lại ngươi cần phải sử dụng nó cho thật tốt, nhớ giữ bí mật đấy.
Hoàng đế nói.
“Nhi thần đã nhớ rồi ạ.
“Việc đệ tử của Phật tử Thiên Linh kiếp này không cần phải giấu diếm nữa, chỉ sợ sẽ có một số người không có mắt mà tìm đến cửa, vì vậy trẫm ban cho ngươi hai Tử Ngự vệ.” Hoàng đế dừng lại một chút rồi nói: “Vì Tử Ngự vệ vô cùng đặc biệt nên trẫm chỉ cho phép ngươi một tháng gọi bọn họ đến một lần thôi”
Tần Lam Nguyệt cũng không rõ vì sao lại như vậy.
Đông Phương Lý nghe thấy ba chữ ‘Tử Ngự vệ, sắc mặt cũng lập tức thay đổi, hắn vội vàng ấn đầu Tần Lam Nguyệt xuống: “Nhi thần tạ phụ hoàng”
Hoàng đế lạnh lùng hừ một cái: “Tạ cái gì mà tạ, lão Thất, ngươi đừng cho rằng chút tâm tư của ngươi có thể giấu được trẫm.
Nào, trả cho trẫm”
Đông Phương Lý ngẩn người.
“Ngẩn ra làm gì? Trả kim bài miễn tử lại đây cho trẫm” Hoàng đế nói: “Có Tử Ngự vệ rồi thì không cần đến kim bài miễn tử nữa đâu”
Tấn Lam Nguyệt có chút nóng nảy.
Nàng còn chưa được sờ đến kim bài miễn tử mà, tại sao lại phải thu hồi rồi? “Phụ hoàng, đồ vật đã tặng rồi thì làm sao có thể lấy lại chứ?” Nàng kiên trì nói: “Đó là phần thưởng mà thần thiếp xứng đáng có được, nó không liên quan đến chuyện hôm nay đâu ạ.
“Phụ hoàng là người miệng vàng lời ngọc mà.
Giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ.
Vì Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305177/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.