Suy cho cùng, lúc bà ta muốn lợi dụng Tô Điểm Tình và Mục Dã để diệt trừ Tần Lam Nguyệt, thì đồng thời cũng bị Tô Điểm Tình lợi dụng ngược lại.
Bà ta bị Tần Lam Nguyệt ép đến nước này, e là cũng nằm ở trong kế hoạch của Tô Điểm Tình.
Hoàng hậu nương nương ghì móng tay vào trong thịt, trong lòng phát lạnh.
Bà ta làm phu thê vài chục năm với Hoàng đế, bà ta biết rằng mình đã chạm vào vảy ngược của Hoàng đế.
Cơn giận của Trinh phi cũng bị Tần Lam Nguyệt dẫn dắt đến trên người bà ta.
Hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cần phải tìm một hướng đột phá mới.
Cổ họng của Hoàng hậu thít chặt, bà ta nói: “Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy, Tần Lam Nguyệt đang nói dối.
Ngài nghĩ thử xem, nàng ấy không hiểu y thuật, cơ thể thì mảnh mai gầy yếu, nhưng lại có thể đánh Mục Dã công chúa và Tình Nhi chỉ bằng vào sức của một mình mình, thậm chí có thể làm người cả một sân bị thương, không phải điều này rất kỳ quặc hay sao?”
“Bắt đầu từ ban nãy, Tần Lam Nguyệt đã tránh nặng tìm nhẹ, không chịu giải thích chuyện này, ắt hẳn trong chuyện này có điều mờ ám.
Huống chi, Mục Dã công chúa và Tình Nhi còn trúng phải loại độc không có thuốc nào chữa được, cái loại độc này, ngay cả thái y ở Thái Y Viện cũng bó tay hết cách”
“Một nữ tử như nàng ấy biết hạ độc thì đã đành, lại còn có thể điều chế ra thuốc giải nữa, không phải như thế càng kỳ quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305184/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.