“Phụ hoàng” Trong khi Tần Lam Nguyệt đang suy nghĩ, Đông Phương Lý nói: “Nhi thần có thể xem qua tình trạng vết thương của Tình Nhi được hay không?”
Khi nàng nghe thấy điều này, trái tim nàng như rớt xuống đáy vực ngay lập tức.
Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút giễu cợt.
Cái gì thế này.
Làm sao nàng ấy có thể đánh được hắn ta?
Sở trường của Đông Phương Lý ngụy trang, giống như một con cáo, không ai có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Trong trường hợp gươm súng sẵn sàng như thế này, hắn thông minh như thế, đương nhiên sẽ không thể hiện sự đau khổ hay vẻ mặt khó chịu vật vã như vậy, hơn nữa cũng không để lộ ra thái độ thất lễ như vậy.
Không thể hiện ra, không có nghĩa là không có.
Hắn nhất định sẽ không để Tô Điểm Tình rời đi.
Hai mắt của Hoàng đế nhìn chằm chằm vào Đông Phương Lý, gật đầu đồng ý.
Đông Phương Lý bước đến bên cạnh Tô Điểm Tình trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta có một làn sương mờ ảo mà không ai có thể hiểu được.
Hắn đưa tay ra, ngón tay khẽ run rẩy.
Từng khớp xương tay rõ ràng sờ lên mặt Tô Điểm Tình, rồi từ từ rơi xuống cổ nàng ta.
“Tình hình nàng ấy như thế nào?” Hắn nhìn về phía thái y chờ hắn trả lời.
“Thưa Thất Vương Gia, Tô cô nương mất máu quá nhiều, nên rơi vào hôn mê, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không biết đến khi nào mới có thể tỉnh lại.” Thái y nói.
“Là như vậy” Ngón tay của Đông Phương Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305188/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.