Tần Lam Nguyệt có chút hổ thẹn.
Nàng như bị quỷ ám cho rằng đó là vì Đông Phương Lý muốn Tô Điểm Tình bớt đau đớn, vì thế lòng ghen tị nổi lên, sống chết không đưa.
Nàng còn vì chuyện thuốc giải mà nổi giận với hắn nữa.
Bây giờ xem ra là do nàng quá ngu xuẩn rồi.
“Xin lỗi.” Nàng nói: “Hôm qua là ta do ta lỗ mãng, nếu như ta nghe lời người thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Trên mặt Đông Phương Lý không có biểu cảm gì.
Tần Lam Nguyệt thở dài: “Ta chưa từng hiểu chuyện trong cung, nếu như người nói rõ đầu đuôi sự việc cho ta thì ta cũng sẽ không đến mức này.”
Nàng có lỗi nhưng Đông Phương Lý không giải thích cho nàng, vậy hắn cũng cũng có trách nhiệm trong chuyện này.
Nhưng với tình huống lúc đó, cho dù hắn có giải thích thì nàng cũng sẽ không nghe.
Khi lòng ghen tị nổi lên, lòng nàng chỉ tràn ngập sự tức giận.
Đột nhiên Tần Lam Nguyệt sửng sốt cả người.
Hôm qua nàng nổi giận với Đông Phương Lý vì đã cho rằng trong lòng hắn yêu Tô Điểm Tình.
Nàng thường xuyên cảm thấy nghẹn lòng, khó chịu, hơn một nửa là có liên quan đến việc Đông Phương Lý bảo vệ cho nàng ta
Hành vi của nàng là đang ghen ghét, đố kị sao?
Ngày trước nàng chưa yêu đương bao giờ nên không hiểu được loại cảm giác này, bây giờ nghĩ kỹ lại, cái cảm giác khó mà giải thích, lúc này nàng đã giải thích được rồi.
“Con mẹ nó.” Tần Lam Nguyệt không tự chủ được kêu lên một tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305212/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.