Trận bão tuyết đã ngừng.
Trên đèn lồng, trên ngọn cây phủ đầy một lớp tuyết, một màu trắng xóa ngất bao la.
Trời vẫn chưa sáng, không khí vô cùng lạnh lẽo.
Cho dù trong xe ngựa có ấm lô và chăn bông nhưng Tần Lam Nguyệt vẫn run lên vì lạnh.
“Ngươi lại sốt rồi sao?” Đông Phương Lý đưa ấm lỗ cho nàng.
“Không, chỉ là ta thấy lạnh quá thôi.” Khi Tần Lam Nguyệt chạm vào ngón tay hắn, nàng vội vàng tránh đi như bị điện giật.
Quanh quẩn trong đầu nàng chỉ toàn là giai điệu của những bản tình ca bay qua bay lại, gương mặt của Đông Phương Lý không ngừng lóe lên.
Hơi thở của nàng trở nên dồn dập.
“Rốt cuộc người bị làm sao vậy?” Đông Phương Lý lại muốn sờ trán nàng.
“Thật sự là không sao mà.” Tần Lam Nguyệt trốn tránh khỏi hằn, ánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Cảm giác như bị điện giật, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, những giai điệu tình ca đang hiện lên dày đặc trong đầu đã báo hiệu cho nàng một tin.
Hình như nàng đã hơi thích Đông Phương Lý rồi.
Ngay khi bộ não xác nhận được tin tức này, nó đã bị nàng phủ nhận ngay lập tức.
Chắc chắn là không có khả năng đó đâu.
Nàng không thể nông cạn như vậy được, chỉ vì Đông Phương Lý dùng trán đo nhiệt độ cho nàng mà nàng lại thích hắn.
Nàng cũng không thể thích một nam nhân trong tim đã có một bóng hình khác.
Mọi thứ chỉ là ảo giác của nàng thôi, đây chính là tác dụng phụ của việc uống quá nhiều thuốc.
“Thật sự không sao à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305216/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.