Đông Phương Lý sửng sốt.
Hắn đã nhìn thấy rất nhiều bộ mặt của nàng, nhưng chưa bao giờ thấy nàng khóc.
Ma xui quỷ khiến, hắn lại quay trở lại.
Tần Lam Nguyệt ngủ mà vẫn trăn trọc không yên.
Trên khóe mắt có nước mắt chảy ra, vẻ mặt nàng đau “Cha, mẹ, đừng đi, con cầu xin hai người.
“Đừng rời xa con
Giọng nói nghẹn ngào xuyên thấu tận tim, Đông Phương Lý cũng trở nên lo lắng.
“Khóc cái gì?” Giọng nói của hắn còn mang theo sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra: “Nữ nhân lòng dạ độc ác như ngươi lại khóc trong mơ, không cảm thấy mất mặt sao?”
Chỉ một lúc sau, khuôn mặt của Tần Lam Nguyệt đã thấm đầy nước mắt.
Đông Phương Lý xoay người đi lấy khăn tay.
“Đừng đi.
Dường như Tần Lam Nguyệt cảm nhận được hắn muốn rời đi, khiến tinh thần của nàng vô cùng hoang mang, âm thanh vô cùng lo lắng.
“Không đi.
Đông Phương Lý lại ngồi xuống, lau nước mắt cho nàng: “Rốt cuộc là người mơ thấy gì vậy?” Giấc mơ như thế nào mà có thể khiến nàng biến thành như thế này?
Tần Lam Nguyệt nhíu mày.
Đúng là nàng đang nằm mơ, một giấc mơ rất buồn.
Trong giấc mơ, toàn thân nàng bị máu tươi quấn quanh, nàng như bị nuốt chửng trong đó, thân thể đau đớn như bị kim đâm.
Trong địa ngục đỏ như máu, nàng nhìn thấy cha mẹ mình bị dây leo nuốt chửng, còn ông nội thì biến mất vào hư vô.
Nàng cố gắng dãy dụa nhưng thân thể cứng nhắc, không thể thoát ra được, cũng không có cách nào để hành động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305220/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.