Có khi mây nhẹ gió nhẹ, có khi lại như cuồng phong.
Tiên khí phúc hắc, như hồ lỵ, lại như hồ tiên, khiến người ta không lường được.
“Tới rồi.
”
Đông Phương Lý cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nàng, ra khỏi xe trước.
Tần Lam Nguyệt vén rèm nhìn ra ngoài.
Phía trước có một lầu thắp đèn sáng rực rỡ như ban ngày.
Tòa nhà đó rất cao, mỗi tầng đều được khảm bằng dạ minh châu, màn đêm càng buông xuống, ánh sáng càng rực rỡ.
Cây hai bên cũng treo đèn lồng, những tia sáng đủ màu chuyển động theo gió, bay lả tả như mưa.
“Ở chỗ hoang vu này mà còn có nơi như vậy sao?” Tần Lam Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy cảnh đêm ở đây, cũng không tệ hơn bao nhiều so với thành phố đầy đèn nên ông.
“Đây là một trong những con phố phồn hoa nhất ở Kinh Thành.
” Đông Phương Lý nói.
“Phố xá phồn hoa ở ngoại thành sao?” Tần Lam Nguyệt chưa kịp dứt lời đã nhìn thấy phố xá g dệt đầy những cảnh xuân tươi đẹp, cờ bay phấp phới, rất nhiều xe sang ngựa quý ở khắp nơi.
Các cô nương ở hoa lâu đang chào khách, tiểu nhị ân cần tiếp khách, lời khách mặc cả.
Cảnh ca múa thái bình, phồn hoa náo nhiệt.
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?” Nàng hơi kinh ngạc, vừa ban nãy còn đang ở ngoại thành hoang vắng sao đột nhiên đã đến được nơi thiên đường này? “Đó chỉ là một con đường tắt.
” Đông Phương Lý đưa nàng đến Trầm Hương Lâu.
Tầng một có những cô ca kĩ xinh đẹp đang hát và nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305272/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.