Lục Tu thấy Tần Lam Nguyệt không muốn mở miệng thì cúi người hành đại lễ: “Kính mong nương nương vui lòng mà chỉ giáo cho ”
Tần Lam Nguyệt che ngực.
Khối đá lớn đè ở ngực đó không có cách nào bỏ đi được, đè tới mức nàng thở không nổi: “Thứ lỗi, hay là để lần sau đi.”
“Lần sau thì đã không kịp nữa rồi.” Lục Tu không từ bỏ, làm ra bộ dáng rất muốn được chỉ bảo, rửa tai lắng nghe.
“Điều ta có thể nói cho người là nhóm máu chia làm bốn loại, giữa phụ thân và hài tử thì nhóm máu cũng chưa chắc đã giống nhau, còn cần thông qua thiết bị chuyên nghiệp kiểm tra đo lường mới có thể xác định được.
Ngoài vài tình huống đặc biệt ra thì nhóm máu khác nhau mà hòa vào nhau sẽ sinh ra phản ứng đọng máu, máu không lưu thông được, nhẹ thì bị sốc, nặng thì tử vong.” Tần Lam Nguyệt khoát tay: “Nếu đã nghe hiểu rồi thì đi nhanh lên đi.”
Chỉ là vài câu ít ỏi mà Lục Tu lại nghe đến phần khởi.
Đôi mắt y sáng long lanh: “Thì ra là thế, thì ra là thế”
“Nương nương, thuộc hạ đã hiểu ra, bây giờ sẽ trở về Lục gia, nói việc này cho lão tổ tông biết.”
“Lão tổ tông của Lục gia?” Tần Lam Nguyệt nhíu mày.
“Cũng không dám giấu gì người, lão tổ tông Lục gia đã theo Hoàng thượng dựng nước đánh khắp thiên hạ, lão nhân gia y thuật cao minh thế nhưng tuổi tác đã cao, không màng thế sự từ lâu rồi.
Trước đây lúc ta đến mời ông ta rời núi đi làm chứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305282/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.