Đông Phương Lý đột nhiên nhìn thấy Tần Lam nguyệt phát hoả, hơi giật mình.
Trong nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.
Tần Lam Nguyệt thấy y không nói, cũng không tỏ thái độ vì càng nói càng tức giận hơn.
“Ngươi muốn đánh ta thì cứ đánh, muốn giết ta thì cứ giết.
“Ngươi đánh ta một cái, ta sẽ trả lại ngươi gấp mười, nhân tiện làm cho nàng ta đau đớn gấp trăm ngàn lần.
Ta chết rồi, ta cũng muốn nàng ta chôn cùng với ta.”
Đầy ngập lửa giận không chỗ phát ra.
Nàng túm lấy chiếc bình hoa trên bàn cạnh giường, hung hăng ném nó xuống giữa phòng.
Xoảng xoảng!
Cái bình hoa rơi xuống đất vỡ vụn.
Nàng nghe thấy tiếng vỡ nát, không hiểu sao nàng lại cảm thấy thoải mái hơn một chút, lần lượt lấy từng món đồ sứ trong tủ ra, ném vỡ thành từng mảnh.
“Đây là Thất Vương phủ, cứ cho là công chúa Mục Dã vô pháp vô thiên, ngay cả phụ hoàng cũng không thể khống chế nàng ta, chỉ cần một câu nói của ngươi, Bạch Mai và những người khác sẽ không phải chịu tội như vậy.”
“Ngươi thật là hèn nhát và bất tài, không dám phản kháng, cũng không dám chịu trách nhiệm, mặc kệ cho công chúa Mục Dã giết người trong phủ Thất Vương, vậy cũng cho qua đi.”
“Bọn ta thập tử nhất sinh, không dễ dàng gì mới được an toàn, người còn không biết xấu hổ đi qua lấy thuốc giải.
Rốt cuộc mặt mũi ngươi để ở đâu? Lương tâm ngươi cho chó cắn sao? Ngươi không cảm thấy có chút áy náy nào sao?”
“Hôm nay ta nói những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305286/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.