Cung Minh Ngọc.
Khi Tần Lam Nguyệt tỉnh lại, trời đã tối.
Có tiếng chuông gió reo vang bên tai.
Nàng chầm chậm mở mắt, nhìn tấm màn che giường không ngừng lay động, từ từ ngẩng đầu.
Một nam tử tựa trích tiên đứng bên cửa sổ, vóc người như ngọc tạc, ngón tay thon gọn khe khẽ đung đưa chuông gió bên cửa sổ.
Từ góc độ của nàng nhìn sang, có thể nhìn thấy một góc mặt nghiêng hoàn mỹ.
Khi gió trời ùa đến, thổi tung bay mái tóc dài của hắn, như mực tô đẹp đến khuynh thành.
Tần Lam Nguyệt sững sờ hồi lâu mới có phản ứng lại.
Nàng vốn muốn chỉ đạo Lục Tu xử lý vết thương cho Bạch Mai, không biết tại sao trước mắt tối sầm, đợi đến khi kịp phản ứng lại, đã tới nơi này.
Người trước mắt này.
“Đông Phương Lý?” Giọng nàng khàn khàn.
“Bổn Vương đã nói với người rất nhiều lần, người không có tư cách gọi tên của Bồn Vương Đông Phương Lý quay người lại, vẫn về hoa văn gợn sóng trên tay áo, tay áo bay bay.
Tần Lam Nguyệt ngồi dậy, nhổm người rất mạnh, đầu óc vô cùng choáng váng, lại tức tốc nằm xuống.
Nàng hừ lạnh, quay mặt sang một bên: “Ngươi muốn làm gì?”
Đông Phương Lý sớm đã thay đổi xiêm y, trường bào màu trắng, mặc lại áo sam mỏng, bừng lên khí chất ngọc thụ lâm phong.
Cửa sổ không đóng, gió lạnh cuốn theo những bông tuyết bay vào, lướt qua tay áo dài cùng tầng sa mỏng màu trắng ngà của hắn, cuốn trôi đi khí nóng trong phòng.
Đầu của Tần Lam Nguyệt bỗng chốc lạnh run, kéo chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305291/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.