Lúc về tới U Lan Các, Tần Lam Nguyệt đã đạt tới cực hạn của mình, nàng gần như là nằm xụi lơ trên trường kỷ, sắc mặt tái nhợt một cách đáng sợ.
“Nương nương” Lục Tu cảm thấy tình trạng của nàng rất không ổn: “Thuộc hạ bắt mạch cho người nhé?”
“Ta không cần đầu.
Tần Lam Nguyệt cười khổ một tiếng: “Chẳng qua là vừa thả lỏng người một chút nên mới không còn sức thôi.”
Sau khi vượt qua nguy hiểm, cơ thể được thả lỏng, tất cả sức lực của toàn bộ cơ thể dường như đều bị rút đi.
Sau khi tác dụng của thuốc an thần cũng đã tiêu tan, không thể duy trì sự bình tĩnh thì tác dụng phụ khá lớn, tay chân đều bị run lẩy bẩy.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này mà tưởng chừng như đã trải qua mấy ngày mấy đêm.
“Tình trạng của Bạch Mai rất tồi tệ.” Biểu cảm của Lục Tu rất phức tạp: “Mạch đập cực kỳ yếu ớt, lại mất máu quá nhiều, Nương nương có phương pháp nào tốt có thể sản sinh ra máu nhanh hơn được không?”
“Có, người đi tìm mấy người tới đây.” Tần Lam Nguyệt đổ một đống viên thuốc vào miệng, nâng cao tinh thần: “Tốt nhất là tìm những chàng trai khỏe mạnh cường tráng một chút”
Lục Tu sửng sốt: “Nương nương muốn làm gì vậy?”
“Truyền máu.” Tần Lam Nguyệt thở ra một hơi: “Bạch Mai mất máu quá nhiều, bây giờ nàng ấy chỉ còn cách là phải truyền máu.
“Truyền máu ư?” Lục Tu nhìn Tần Lam Nguyệt với vẻ không dám tin: “Có thể làm được những chuyện như thế này sao?”
Theo lẽ thường, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305298/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.