“Hừ.
Cung nữ đó cắn rằng, không biết lấy sức ở đâu ra, kéo cái trâm cài đầu xuống, căm hận xông đến chọc vào cổ Tần Lam Nguyệt.
Tần Lam Nguyệt hoảng sợ.
Chiếc trâm này cực kì sắc bén, nếu như bị đâm trúng chắc chắn nàng sẽ không thoát khỏi cái chết.
Vừa nãy nàng chỉ muốn dọa cung nữ này một chút, ấy vậy mà suýt chút nữa bị giết ngược lại.
Trong lòng Tần Lam Nguyệt đề cao cảnh giác.
Bây giờ không phải là lúc để thể hiện lòng nhân từ, nàng phải tìm lại Lục Bảo và Xích Tiễn, nếu như muốn sống sót, nhất định nàng hông được lơ là.
Ánh mắt Tần Lam Nguyệt thay đổi, quay sang giữ chặt tay của cung nữ kia, tay còn lại đoạt lại cây trầm trên tay cung nữ ấy.
Ngay sau đó nàng lập tức đâm cây trâm vào cổ họng cung nữ.
Máu tươi ồ ạt như là nước suối mạnh mẽ phun ra, phun từ trên trời xuống, giống như một cơn mưa máu.
Hai mắt cung nữ trợn tròn, dường như không tưởng tượng nổi cây trầm đó lại bị đâm ngược vào cổ họng mình.
“Ta cũng không muốn lấy mạng của người đầu, ta chỉ muốn biết tung tích của Lục Bảo mà thôi.” Tần Lam Nguyệt giấu đi đôi tay đang run rẩy của mình, giọng điệu lạnh nhạt: “Bây giờ thì ta hiểu rồi, đối với các ngươi, nhân từ chẳng có tác dụng gì.
Máu tươi nhuộm kín cả viện nhỏ, như từng bông hoa đỏ tươi nở rộ trải ra con đường đi xuống âm phủ.
Sự hận thù trong đôi mắt cung nữ tan đi, thay vào đó là sự thư thái.
Cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305340/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.