Lục Bảo và Xích Tiền không trở lại, việc này có nghĩa là có thể hai người bọn họ đã bị Công chúa Mục Dã tra tấn đến chết.
Nghĩ tới Lục Bảo nhát gan lương thiện nhưng rất có dũng khí có thể đã bị chết thảm, nghĩ tới khuôn mặt trái táo với đôi mắt to trong suốt có một không hai của Cái đuôi nhỏ cũng đã bị chết thảm, từ đáy lòng của nàng giống như có cái gì bị mạnh mẽ xé ra vậy.
Nó vô cùng đau đớn.
Trong nỗi đau vô bờ, một cơn tức giận trước nay chưa từng có trào ra.
Cơn tức giận kia tràn ngập toàn thân, khiến cả người nàng lạnh như băng.
Trong đời nàng chưa bao giờ tức giận như vậy.
“Bạch Mai, ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Tần Lam Nguyệt nói: “Mặc kệ hai người bọn họ đang còn sống hay là đã chết, ta đều sẽ mang bọn họ về “Nương nương” Bạch Mai đã khóc không thành tiếng: “Không được, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ, bọn họ thật sự rất đáng sợ.
Cầu xin người đừng đi chịu chết.
Đi đi, đi nhanh lên”
Tay của Tần Lam Nguyệt đặt trên đầu của Bạch Mai.
Nàng dài thở một hơi.
Đi? Làm sao nàng có thể đi?
Nàng chỉ mới rời khỏi ba ngày, Bạch Mai đã bị đánh thành như vậy, Lục Bảo và Cái đuôi nhỏ còn không biết ở nơi nào.
Cho dù là bắt đầu từ nguyên nhân nào, dựa vào bất cứ lý do gì mà Công chúa Mục Dã xuống tay, nàng cũng không thể nào tha thứ được.
Nếu không thể đòi lại công bằng, nếu không thể trả lại cảnh ngộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305347/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.