Sau đó là thân thể, lời nói và bờ môi ấm áp.
Bé con ấm áp ấy đã cố hết sức để kéo hắn ra khỏi bờ vực của cái chết, thì thầm bên tại hắn bằng một giọng nói dịu dàng: “Đừng sợ, không sao rồi, đợi chút nữa thôi, nhất định sẽ có người tới giúp ngươi.”
Lúc này, trong cơn mê man, hắn như hồi tưởng lại ngày trước cũng có tiếng trẻ con thì thầm bên tai hắn như vậy, trong sáng và dịu dàng, thật sự rất giống giọng nói này.
Lần đó, hắn lạnh đến mức muốn đông cứng lại, nửa mơ nửa tỉnh vì vậy có nhiều chuyện mà hắn đã quên mất rồi.
Một đêm qua đi, hồi ức vốn dĩ đã bị hắn quên mất từ lâu kia lại nhen nhóm trong đầu hắn một lần nữa.
“Là ngươi sao?”
Đông Phương Lý chậm rãi mở mắt, thì thào nói.
Trước mắt hắn là gương mặt hốc hác tái nhợt.
Đầu tóc nàng hỗn loạn, trên người chỉ mặc duy nhất một tấm trung y đã ướt đẫm.
Hắn gắt gao ôm chặt lấy nàng.
Hắn muốn dựa dẫm và nương tựa vào nàng.
Đông Phương Lý chăm chú nhìn khuôn mặt tiều tuy kia rồi hắn vươn tay như muốn chạm vào nó.
“Cuối cùng người cũng tỉnh rồi.” Tần Lam Nguyệt mở to mắt, yếu ớt nói: “Đông Phương Lý, đêm qua suýt chút nữa là ta bị ngươi đè chết rồi.”
Vốn dĩ Đông Phương Lý còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nhưng sau khi nghe Tần Lam Nguyệt nói thế thì hắn lập tức tỉnh táo lại.
Hắn sững người rồi lẩm bẩm nói: “Sao lại là ngươi?” “Vậy tại sao không thể là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305374/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.