“Vâng nương nương” Lâm thái y không biết Tần Lam Nguyệt muốn làm gì, ông ta nói thêm: “Nương nương, bệnh tình của vương gia hiện đang không tốt, không tránh khỏi việc ngài ấy sẽ phải chịu giày vò, hơn nữa độc tính của bọ cạp Mỹ Nhân thật sự rất mạnh.
“Ta có chừng mực của ta.” Tần Lam Nguyệt viết cho Lâm thái y một phương thuốc và liệt kê ra những thứ sẽ dùng đưa cho Đỗ Khứ: “Các ngươi dựa theo phương pháp ta nói mà chuẩn bị là được.”
“Các ngươi ra ngoài trước đi.”
Vẻ mặt Đỗ Khứ phức tạp nhìn Đông Phương Lý.
Vẻ mặt của Đông Phương Lý nghiêm nghị, gương mặt ưa nhìn lại lạnh lùng, thiếu chút tiên khí, nhưng trên người hắn mang theo khí chất thanh cao từ tầng lớp cao quý.
“Ra ngoài.” Hắn nói.
Trong phòng giờ chỉ còn lại hắn và Tần Lam Nguyệt.
Tần Lam Nguyệt khoanh chân ngồi đối diện hắn: “Đông Phương Lý, ngươi tự chọn đi.”
“Chọn cái gì?” Giọng Đông Phương Lý không có chút dao động nào.
“Ta đã đốt cháy chất xúc tác, độc tố trên chân người rồi nên nó sẽ không lây lan một cách nhanh chóng đầu.
Người có thể giữ lại độc trên đùi coi như là một kỷ niệm, nhưng người sẽ phải phế bỏ đi cái chân đó, nếu có thể, ta sẽ giúp người cắt nó đi, đây là lựa chọn thứ nhất.
“Còn lựa chọn thứ hai là, ta sẽ giúp ngươi giải độc.
Sau đêm nay, chất độc trên chân của ngươi chắc chắn sẽ được loại bỏ thành công.
Sau khi vết thương đóng vảy, là người sẽ hết bệnh mà không có bất kỳ ảnh hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305381/chuong-138.html