“Vương gia vốn không có ý định xuất đầu lộ diện.” Đỗ Khứ nói: “Ngài ấy nghe nói Tô cô nương đến, nên muốn phải ta đến để đón tiếp sau đó hộ tống Tô cô nương về phủ.
“Sau này, Vương gia nghe nói người đến gặp Tô cô nương, ngài mới tìm mọi cách chạy đến đó.
Tần Lam Nguyệt đột nhiên dừng lại.
Không khí xung quanh nàng trở nên lạnh lẽo, vô thức mỉm cười: “Ngài ấy sợ cái gì? Sợ ta sẽ làm gì Tô Điểm Tình sao? Sợ ta sẽ bóp chết ả kỹ nữ trà xanh đó sao?”
Đỗ Khứ biết mình nói bậy nên vội vàng nói: “Nương nương, người đừng nghĩ ngợi lung tung.
Nói thật, khi nhìn nương nương đổ chậu nước lạnh lên đầu Tô cô nương, khiến ta cảm thấy rất vui “Nhìn thấy nàng ta bị người trừng phạt thê thảm như vậy, ta chỉ muốn vỗ tay tán thưởng
Tần Lam Nguyệt nở nụ cười: “Đỗ Khứ, ta cứ tưởng người là người ngay thẳng, kiên định.
Không ngờ ngươi lại là một tên gió chiều nào theo chiều đó.”
“Người không thể nói như vậy” Đỗ Khứ không chút xấu hổ”
“Thật ra ngay từ đầu ta đã thấy ghét nữ nhân đó rồi.
Cả ngày cứ làm ra bộ dạng lẳng lơ.
Nói chuyện thì õng ẹo, giả tạo chết đi được, cũng lừa Vương gia bằng vẻ ngoài như thế”
Hồ.” Tần Lam Nguyệt nhưởng mày.
Nàng ta không nghĩ rằng người hầu cận của Đông Phương Lí vậy mà lại không thích người mà hắn yêu thương.
“Không chỉ ta không thích nàng ta, mà Lục Tu đại nhân cũng rất chán ghét nữ nhân đó.” Đỗ Khứ nói: “Nói mới nhớ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305389/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.