Xích Tiễn vốn đã rất lo lắng, sau khi đạp tung cánh cửa, đã vội vàng đến bên cạnh Bạch Mai.
Bạch Mai bị chó cắn không nhẹ, dù có mặc áo bông, trên cơ thể cũng bị cắn rất nhiều, vết thương rất sâu và máu chảy ra nhiều.
Sau khi Tần Lam Nguyệt nhìn thấy vết máu, thân thể run lên, không dám nhìn nữa, quay lưng lại cao giọng nói: “Lục Bảo.”
Cánh cửa cót két mở ra một khe hở, sắc mặt Lục Bảo tái mét, thận trọng nhìn ra ngoài.
Nhìn thấy ba con chó lớn đều chế ngự, mới thở phào nhẹ nhõm.
“Vương phi nương nương, người đã trở lại.
Trong giọng nói của nàng ấy mang theo tiếng nức nở: “Không biết mấy con chó lớn này từ đầu đến, vừa sửa vừa cắn loạn trong viện chúng ta, nô tỳ sợ chết khiếp.”
“Không sao rồi, dọn dẹp cho sạch sẽ, chuẩn bị rượu mạnh, nến, nước sôi, xử lý vết thương cho Bạch Mai.” Tần Lam Nguyệt nói: “Xích Tiền, trước tiên để nàng ta cầm máu đã.”
Lục Bảo ngỡ ngàng khi nhìn thấy cơ thể Bạch Mai rách nát, nhanh chóng đi chuẩn bị mọi thứ.
Bạch Mai nói không nên lời, chỉ có thể nhìn chăm chằm vào Tần Lam Nguyệt.
Ánh mắt đó có tia cảnh cáo, nghi ngờ và những cảm xúc phức tạp.
Tần Lam Nguyệt thở dài một hơi, Bạch Mai cũng có thể coi là tự làm tự chịu, trộm gà không được còn mất năm gao.
Nàng vốn không nên quản.
Chỉ là Bạch Mai mồm thối, hành động lỗ mãng, cư xử ấu trĩ, sẽ không giở trò âm thầm chơi ngáng chân, cũng không có âm mưu quỷ kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305396/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.