Tuy nhiên, vừa rồi nàng ta còn xem nhẹ con chó, thậm chỉ nàng ta vẫn luôn quan sát con chó chạy xung quanh, không ngờ lại bị con chó tấn công, mà không hề đề phòng chút nào.
Sau khi bị cắn một hồi lâu, máu tươi đã chảy ra.
Khi con chó lớn cắn vào sau gáy nàng ta, nàng ta đã cảm thấy không ổn, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này, nàng ta đã đánh vào bụng con chó.
Con chó gào lên một tiếng và lùi lại phía sau.
Nhân cơ hội này, Bạch Mai cũng đá văng hai con chó bên cạnh ra xa.
Lúc này, y phục đệm bông của nàng ta đã bị xé toạc, đầu bù tóc rối, nhếch nhác không thể nhìn nổi.
Những con chó lớn ngửi thấy mùi máu tươi, nhe răng thật to, hung hăng tìm những lỗ hỏng rồi tấn công.
Tuy nhiên, Bạch Mai đã tăng cường cảnh giác, và những con chó dữ đã không tìm được điểm yếu.
Một người và ba chó đối đầu nhau.
Tần Lam Nguyệt không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển thuận lợi như vậy, âm thầm lẩm bẩm hai câu: “Tự mình chuốc họa, không thể sống
Lo sợ nhìn thấy vết máu, nàng xoay người về phía bức tường hoa.
“Cái đuôi nhỏ, ngươi nghĩ Bạch Mai chiến đấu với ba con chó hung ác, ai sẽ chiến thắng?”
“Thuộc hạ tên là Xích Tiễn.”
“Ngươi thật là bướng bỉnh.” Tần Lam Nguyệt nói: “Ngươi đi theo sau ta giống như cái đuôi nhỏ.
Ta nghĩ tên Cái đuôi nhỏ thích hợp với ngươi hơn, sau này ta sẽ gọi người là Cái đuôi nhỏ.
Sắc mặt Xích Tiễn thay đổi: “Nương Nương biết ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305398/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.