Nàng ta quỳ gối, vòng hai tay trước ngực, cung kính: “Vương Gia.
“Đưa Vương Phi về U Lan Các.” Đông Phương Lý nói: “Vương Phi không nghe theo thì có thể dùng bất cứ cách nào? “Không cần.
Lần đầu tiên Tần Lam Nguyệt nhìn rõ diện mạo của cái đuôi nhỏ luôn theo chân cô.
Không giống với Bạch Mai, nàng ta trầm tính và nội tâm hơn.
“Ta tự đi.” Nàng bước về trước hai bước, giọng nói yếu ót.
“Thảo dược có vị thuốc tên là Quát Lâu, khi quả Quát Lâu chín sẽ có màu đỏ như lửa, bên ngoài nhìn rất đẹp.
Nhưng, bóc vỏ ra, mới phát hiện bên trong đen xì, nhìn rất chướng mắt.
Con người cũng vậy, những người xinh đẹp mong manh, phần lớn chỉ là vẻ bề ngoài.”
Nói rồi, nàng khoát tay: “Đuôi nhỏ, ta không bước được nữa, đỡ ta về phòng”
Hai bên thái dương của Xích Tiễn giật giật: “Nương nương, thuộc hạ tên Xích Tiễn.
“Được rồi, cái đuôi nhỏ.” Tần Lam Nguyệt dựa vào người nàng ta.
Xích Tiễn cạn lời, nàng ta hành lễ rồi dìu đỡ Tần Lam Nguyệt về U Lan Các.
Ngự Đường Đình cũng quay trở về sự yên tĩnh vốn có.
Sắc mặt Đông Phương Lý trắng bệch, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra với Tần Lam Nguyệt, hai má y ửng đỏ, trắng bệch và đỏ hồng, hai sắc thái khác biệt đan xen vào nhau, càng giống viên ngọc bội quyến rũ lấp lánh trong gió lạnh.
Lúc này, sự gắng sức chống đỡ của y đã đạt đến giới hạn, toàn thân y không còn chút sức lực, phải dựa vào Đỗ Khứ mới có thể lấy lại thăng bằng.
“Vương Gia, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305404/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.