“Được thôi.”
Giọng điệu Tần Lam Nguyệt thản nhiên, nàng bước từng bước một đến bên cạnh Tô Điểm Tình: “Ta có thể đưa thuốc giải cho người, nhưng ngược lại ngươi sẽ phải trả giá.”
Tô Điểm Tình nhíu chặt mày: “Rốt cuộc là người muốn làm cái gì?”
“Ha ha.”
Tần Lam Nguyệt nhặt kim châm gây tế bị làm hỏng lên: “Người đoán xem?”
Tô Điểm Tình lùi lại phía sau hai bước.
Hành động của nàng ta sẽ khiến cho tuần hoàn máu nhanh hơn, độ ẩm của cơ thể tăng lên, mụn đỏ lan ra càng nhanh hơn.
Tần Lam Nguyên tiến từng bước một đến gần.
Tô Điểm Tình tiến không được, lui cũng chẳng xong, ánh mắt nhằm chặt lại, chuẩn bị sống chết liều mạng cùng Tần Lam Nguyệt “Ngươi muốn đánh ta rồi dùng tính mạng của ta uy hiếp ta phải giao thuốc giải sao?”
Tân Lâm Nguyệt như thể nhìn ra ý đồ của nàng ta, khẽ cười: “Thì ra Tô cô nương am hiểu tâm kế lại có ý đồ ngây thơ như vậy”
“Thật ra, vừa rồi ta còn chưa nói hết.”
Nàng nói: “Làn gió thơm kia đúng là phấn nước, nhưng trong sáp phần ta đã trộn một vài thứ.
Thứ đó không hương không vị, chỉ cần hít vào sẽ đi vào trong, cho dù người có bịt mũi bịt họng cũng không tránh được đâu.”
“Ngươi đặt toàn bộ sự chú ý đến chuyện làn gió thơm nên tự nhiên sẽ bỏ qua những chuyện khác.
Bây giờ người đã không còn đủ sức làm gì ta nữa”
Tần Lam Nguyệt vừa nói vừa đi về phía trước.
Cho dù nàng không nói, Tô Điểm Tình cũng đã nhận ra.
Giờ phút này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305411/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.