Chương 102 Ma ma không nghĩ Tân Lam Nguyệt lại mạnh như vậy, bị đạp liên tiếp hai cái, đặc biệt là cái thứ hai Tần Lam Nguyệt dùng lực rất mạnh đạp lên bụng bà ta.
Đau đớn kịch liệt lan ra khắp người, bà ta cố gắng thở phi phò: "Người không muốn cho ta nói, ta lại càng muốn nói.
Trước đây, mẹ người theo đàn ông bỏ trốn, sau khi trở về thì mang thai người, có khi người là con hoang của ai cũng không biết, người với mẹ ngươi giống nhau, đều là những kẻ ti tiện, không biết xấu hổ.
Tần Lam Nguyệt rũ mắt xuống, siết chặt nằm tay nhưng giọng nói lại nhẹ tênh: “Nói, nói cho đã đi.” “Không biết mẹ ngươi đi cầu dẫn nam tử nhà ai rồi sinh ra ngươi, ngươi lại dùng thủ đoạn hèn hạ để cướp lấy Thất Vương Gia, rắn chuột một ổ, không có giáo dục.
Tiểu thư nhà bọn ta và Thất Vương Gia là một cặp trời sinh, chính vì có loại người như người chen ngang, cầm gậy đánh uyên ương, loại nữ nhân rắn rết như người, nhất định sẽ gặp báo ứng.
Ma ma chỉ thẳng vào mũi Tần Lam Nguyệt mà mắng.
“Được, hay lắm.
Tần Lam Nguyệt cười.
Nụ cười kia cũng nhẹ bồng, thậm chí nàng còn vỗ tay.
“Con người của ta lòng dạ hẹp hòi, hay ghi hận, bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay không phải là phong cách của ta, có thù mà không báo thì ta sẽ ăn không ngon, tương tự, chỉ cần ta cảm thấy vui vẻ, việc này có thể bỏ qua.
“Ngày hôm nay, ta vốn chỉ muốn xả cơn tức hôm qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305417/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.