Chương 100 Ánh mắt Tô Điểm Tình lóe lên, gật đầu: “Các ngươi nói cũng có lý.
Phương Thảo, người mời Vương Phi đứng sang một bên đi.” Tuy miệng nàng ta nói mời nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự hung ác nham hiểm.
Nha hoàn tên Phương Thảo nhìn thấy ánh mắt của chủ tử thì lập tức hiểu ý, ả ta ngẩng đầu lên, trực tiếp đi tới chỗ Tần Lam Nguyệt.
“Chó ngoan không chắn đường, nếu ngươi không muốn bị thương thì ngoan ngoãn tránh ra đi.” Ả ta hất cằm về phía Tần Lam Nguyệt, lỗ mũi hướng lên trời: “Tiểu thư nhà bọn ta tới thăm Vương Gia, cũng không phải thăm ngươi, không cần người đứng ở đây khua chân múa tay” “Còn nữa, đừng nghĩ đến việc dùng thân phận Vương Phi để chèn ép bọn ta.
Nếu không phải người dùng đến thủ đoạn lưu manh thì chức Vương Phi cũng chẳng đến lượt người làm.” Tần Lam Nguyệt nhìn bộ dạng không coi ai ra gì của nha hoàn, lạ thật.
E rằng Tô Điểm Tình quen được chiều hư rồi, ngay cả đến người hầu cũng kiêu ngạo như vậy.
Nàng ta cho rằng cả thế giới là mẫu thân của mình, ai cũng phải chiều chuộng nàng ta sao? Nàng nhìn nha hoàn kia càng ngày càng tiến lại gần, hạ mắt xuống, ý cười nơi khóe miệng lại không ngừng tăng lên.
Món nợ hôm qua, trước tiên đòi lại từ trên người nha hoàn xấc xược này đã Phương Thảo thấy Tần Lam Nguyệt không tránh ra, đáy mắt hiện lên một tia hung ác.
Ả ta vừa cao ráo lại khỏe mạnh, còn biết một chút võ công đấm đá, chỉ cần đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305419/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.