Chương 74 Lục Tu cũng không rõ, chẳng qua một câu mắt thấy là thật.
Vương phi nương nương đột nhiên tức giận, nàng còn tiến tới trước mặt Vương Gia.
Khoảng cách đó, sợ là chỉ cần chạm một chút thôi là đã có thể hôn nhau rồi.
Y chợt đỏ mặt, đảo mắt nhìn về phía bên trên của giá sách rồi nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Nương nương, mời thủ hạ lưu tình.
Hay là chúng ta thảo luận một chút về những sinh vật không thể nhìn thấy bằng mắt thường đi?" "Không có gì để thảo luận cả.
Người chỉ cần biết rằng khử trùng chính là cơ sở cho sự thành công của cuộc phẫu thuật.
Nhưng ở những nơi như thế này, muốn tạo ra một môi trường vô trùng là chuyện quá khó khăn, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi." Tần Lam Nguyệt đứng thẳng dậy.
Lục Tu như suy nghĩ ra điều gì đó.
Mặc dù những lời Tần Lam Nguyệt nói có chút không thể tưởng tượng được, nhưng thực ra y cũng khó có thể tin tưởng.
Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ lại một chút thì lại thấy rất có lý.
Lấy lý luận này làm tiền đề, những bí ẩn ban đầu không thể giải quyết dường như đã được giải quyết một cách hoàn toàn.
Hơn nữa, hình như y còn nằm được một điều gì đó rất quan trọng.
Điều này làm cho y cảm thấy vô cùng phấn khích.
"Vương phi nương nương, ý của ngươi là vết thương bị thối rữa và bị mủ đều do sinh vật vô hình quấy phá sao?" Y hỏi.
"Cũng không hẳn là như vậy, còn có tác dụng tự miễn dịch nữa.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305472/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.