Từ hòn non bộ vòng qua có một con đường nhỏ, hai bên đường là đủ loại hoa mai đang nở rộ.
Màu đỏ của hoa mai nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, như đóa hoa trôi lơ lửng trên tầng mây, đẹp không sao tả xiết.
Đây là lần đầu tiên Tần Lam Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Gió đã bắt đầu thổi, từng bông hoa mai đung đưa theo làn gió, bay lượn trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền tuyết, trông như tầng mây đang chuyển động.
"Có thể hái không?" Nàng nhướng cao hàng lông mày.
Nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp như vậy, ý xấu lập tức biến mất.
Nàng chạy vào hoa viên, hương thơm động lòng người, từng bông hoa như mưa nhẹ nhàng rơi xuống, nàng hào hứng ngẩng đầu lên.
Lông mày y giật giật.
Nữ nhân này, mới lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ, bây giờ vừa nhìn thấy hoa mai tính tình đã thay đổi? Y không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua, lúc nàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sau khi nguy cơ đã giải trừ, cũng không quá giống ngày thường.
Nhiều người có hai mặt, họ dùng bộ mặt dối trá để đối mặt với mọi người, còn dáng vẻ chân thật nhất của bản thân thì lại đem dấu đi.
Còn hai mặt của Tần Lam Nguyệt đều không che dấu được.
"Này, có được hái hay không?" Tần Lam Nguyệt ngoài miệng thì hỏi, nhưng tay đã nhanh chóng ngắt một bông.
Đông Phương Lý vừa định nói không thể, đã thấy nàng ngắt một bông, y cũng lười nói lại.
Y quay người, nhìn về phía Cung Xuất Nguyệt.
Có tiếng hét chói tai truyền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305576/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.