“Tại sao lại đánh Hồng Dược?” Giọng nói của y trầm xuống.
“Nàng ta đánh nha hoàn của ta, vì sao ta không thể đánh lại nàng ta chứ?” Tần Lam Nguyệt ngồi xuống, rót một chén trà nóng, móng tay khẽ vớt lá trà lên: “Vì một nha hoàn, ngươi thân là vương gia lại đích thân đến đòi công đạo? Thật sự là cảm động trời đất đấy.
”
Đông Phương Lý nghe nàng chế giễu một cách lạnh lùng, y nhíu mày, dùng giọng nói của mình khắc chế lại sự lạnh lùng: “Nàng ta là do mẫu phi phái đến, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không? ”
Tần Lam Nguyệt nhấc cằm lên: “Xin vương gia nói rõ ràng.
”
“Tùy ý sử dụng tư hình với thuộc hạ là tội lớn, mặc dù bản vương không so đo, nhưng ngươi sẽ giải thích như thế nào ở chỗ của mẫu phi đây?”
Tần Lam Nguyệt suy nghĩ một chút, gật đầu: “Nha hoàn tên Hồng Dược đó là cáo giả oai hùm, ỷ vào danh nghĩa Vân phi nương nương và vương gia làm ra chuyện thiên lý bất dung, thân là nha hoàn vậy mà dám sử dụng tư hình với người bên cạnh ta, nếu như thật sự truy cứu, thì quả thật là tội lớn.
”
Đông Phương Lý trầm xuống nhìn nàng ấy, quỷ dị hợp tình hợp lý, giống như lúc nàng biện minh với Tam huynh vậy.
Y gần như chắc chắn.
Tần Lam Nguyệt ở trước mắt, đã không còn là Tần Lam Nguyệt ngốc nghếch của trước kia nữa.
Nhưng, nàng thật sự là Tần Lam Nguyệt sao.
Trong chuyện này, rốt cuộc đã xảy ra sai sót gì?
“Đúng rồi, ta bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305625/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.