Sắc mặt Lục Bảo có chút phức tạp: “Nương nương, người đừng giận, Minh Hồng cũng không cố ý, nàng ta miệng có hơi tiện.”
“Không sao, tốt xấu gì ta cũng phải minh bạch, loại người như nàng ta ta dạy không nổi.” Tần Lam Nguyệt rũ mắt: “Đem thuốc tới đây.”
“Nô tỳ giúp người thoa.” Lục Bảo thở dài, có chút bất bình: “Nô tỳ vốn định đi mời thầy thuốc, nhưng đội thủ vệ không chịu cho qua, bọn họ rất quá phận, Vương gia bảo không cho nương nương mời thái y, cũng không cho mời thầy thuốc.”
“Ta tự thoa là được rồi.” Tần Lam Nguyệt đưa thuốc lên ngửi, chỉ là một ít đương quy cùng hoa hồng, chút cây cỏ bình thường ở phía bắc.
“Cảm ơn ngươi mấy ngày nay đã đưa thuốc tới, thế là đã tốt lắm rồi.”
“Nương nương, sao người lại cảm ơn nô tỳ? Đây là chuyện nô tỳ nên làm.” Lục Bảo hoảng sợ.
Tần Lam Nguyệt rũ mắt.
Thực ra hiệu quả cũng không tính là tốt, nhưng dùng để giải thích rằng nàng đang chuyển biến tốt lại rất thích hợp.
“Đây là đồ nhà bếp chuẩn bị?” Nàng liếc mắt nhìn lên bàn.
Đồ ăn hoàn toàn không có chút hơi nóng, còn có thịt đông lạnh, rau cũng không còn mới, hiển nhiên đây là đồ ăn thừa.
Lục Bảo cắn môi, nói: “Nô tỳ đã tới rất nhiều lần, lần nào quản sự cũng bảo chỉ còn cơm thừa rượu cặn.”
“Nô tỳ bảo bọn họ chuẩn bị một ít cháo, khó khăn lắm mới có một chén cháo nóng đem đến, lại còn bị đánh đổ mất.
Nương nương, người chờ một chút, nô tỳ, nô tỳ ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305631/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.