Sắc mặt Tam vương gia khẽ thay đổi, hắn cũng lười đứng lại, nổi giận đùng đùng rời đi
Tần Lam Nguyệt nhắm mắt lại, ngửa lên trời thở ra một hơi.
Hơi thở ngưng kết thành sương trắng, tan biến trong không trung.
Nàng nhìn thị vệ mang gậy đến, biết rõ, ba mươi gậy này nàng trốn không được
Trốn không được, vậy thì đối mặt thôi.
Nàng đi nhanh đến, nằm úp sấp xuống.
Bọn thị vệ dùng lực rất lớn, từng gậy rơi xuống trên người nàng da tróc thịt bong.
Tay nàng bấm vào trong thịt, cắn chặt răng, nam tử hán khỏe mạnh chưa chắc đã chịu được ba mươi gậy, nàng lại không rên một tiếng
Đợi đánh xong ba mươi gậy, nàng đã sắp lâm vào hôn mê, hơi thở mong manh.
Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau
“Làm sao bây giờ? Nàng giống như là sắp tắt thở, hay là chúng ta mời đại phu đến xem cho nàng đi?” Một thị vệ nói
“Vừa rồi không phải vương gia đã nói là không cho mời thái y sao?” Người thị vệ nói: “Nữ nhân này dùng thủ đoạn bất chính lên làm vương phi của chúng ta, vương gia vô cùng chán ghét, có lẽ là muốn nhân cơ hội này đánh chết nàng, như vậy cũng tốt, người như nàng sao có thể xứng đôi với vương gia chúng ta? Đừng nhiều chuyện, mau trở về phục mệnh thôi.”
Lời nói của hai thị vệ đứt quản lọt vào tai Tần Lam Nguyệt, như là tiếng gì đó từ một không gian vô cùng xa xôi truyền đến.
Trước mắt biến thành màu đen, cảm giác sắp chết đánh úp lại, nàng muốn cử động một ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-qua-kieu-mi/1305634/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.