Mộ Dung Bắc Uyên cũng tiến lên, quả nhiên trong ngăn kéo có một con dài dài.
€ó lẽ trước đó không lau cẩn thận, trên mũi dao còn chút vết máu.
Tuyết Nhi phối hợp kêu vài tiếng, sợ tới mức nhào vào lòng Triệu Khương Lan.
Yết hầu Mộ Dung Bắc Uyên giật giật, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Triệu Khương Lan.
Nữ nhân này không cười mà nhìn chằm chằm hắn: “Thế nào?”
Hạ ma ma phát run quỳ trên mặt đất: “Vương gia, con dao này nhất dịnh do Vương phi cho người đặt trộm vào đây, mục đích giá họa cho trắc phi. Nếu không một con súc sinh sao có thể báo cho Vương phi được, nàng lại không chút do dự đi đến đây, căn bản đã biết trước vị trí này”
“Hạ ma ma khóc trách được trắc phi coi trọng như vậy, thât sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi há miệng ngậm miệng đều muốn đổ lên đàu ta. Ai không biết Thẩm trắc phi là tâm can của Vương gia, là người luôn được che chở, sợ là hơn một nửa thị vệ vương phủ đều dùng bảo vệ trắc phi, đừng nói là một người sống không có khả năng vô thanh vô tức mà vào phòng ngủ cùa trắc phi, mà là một con chuột cũng không có khả năng đó”
Triệu Khương Lan cầm lấy con dao kia, xem xét kỹ lưỡng, lại thấy một chữ “Tễ” nhỏ.
Nàng lợi bật cười: “U, con dao này chỉ e là do Vương gia đưa cho Trắc phi làm vật định tình, đồ quý trọng như vậy lại bị Hạ ma ma noi là của thần thiếp? Thần thiếp không có phúc khí nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855251/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.