Ngu Hương biết Mộ Dung Bắc Uyên không cho bất kỳ ai nói xấu Thẩm Hi Nguyệt, nên cố ý châm ngòi bịa đặt.
Mộ Dung Bắc Uyên đang muốn làm khó dễ Triệu Khương Lan thì lại nghe nàng cười lạnh nói: “Người chắc là không tin ta? Đây là lần thứ ba”
Mộ Dung Bắc Uyên nhíu mày, trong lòng cảm giác bực bội xâm chiếm.
Hai lần trước, thực sự là do hẳn hiểu lầm nàng…
Thẩm Hi Nguyệt cúi đầu tỏ ra yếu thế: “Thân phận thiếp thân vốn hèn mọn, Vương phi nói vậy cũng không sai, Vương gia đừng trách Vương phi.”
“Bổn vương..” Mộ Dung Bắc Uyên vô tình nhìn Triệu Khương Lan, cảm thấy biểu tình cô độc kia của nàng, lại như nhìn thấu hết mọi thứ.
Cảm giác nàng một thân đạm bạc làm ngực hắn khó chịu, cũng không biết nên nói sao cho đúng.
“Ngươi muốn xử lý Ngu Hương thế nào?” Mộ Dung Bắc Uyên bỗng nhiên đổi đề tài, làm Thẩm Hi Nguyệt nheo mắt.
Sao lại thế được, hắn lại không truy cứu chuyện Triệu Khương Lan sỉ nhục mình?
Triệu Khương Lan nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo sâu xa nói: “Loại nô tài không có quy củ này, giết chết cũng không quá đáng”
Thẩm Hi Nguyệt không cam lòng, âm thầm nắm chặt tay, Triệu khinh đang đã làm nàng mất một Hạ ma ma.
Nếu lại mất cả Ngu Hương, nàng sẽ thiếu cánh tay đắc lực giúp đỡ, đây chẳng phải là tổn thất nghiêm trọng!
“Vương gia, chỉ bằng lấy lại vị trí quản sự của Ngu Hương đi, có thẻ đừng giết nàng được không, ngẫm lại nàng cũng đáng thương, dù sao cũng là lão nhân trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855260/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.