“Liên Nguyệt, vị phu nhân này là ai?”
“Phụ thân! Người có thể nói một câu đầy đủ rồi.
Nghỉ ngờ của Liên Nguyệt tan thành mây khói, lập tức xem Triệu Khương Lan là thần y: “Đa tạ Vương phi rat ay cứu giúp.”
“Đừng vội tạ ơn, đem thuốc cho phụ thân ngươi dùng đi”
Sau khi dùng thuốc, lão ông cảm thấy rất khó chịu, uống đến một nửa lại nôn hết.
Triệu Khương Lan lại bắt mạch lần bữa, không phòng bị nên dính không ít thứ dơ bẩn, Liên Nguyệt sợ tới mức dập đầu liên tục: “Nô tỳ thất lễ, mong Vương phi thứ tội!”
Triệu Khương Lan chỉ hơi nhíu mày, lấy khăn ướt lâu qua: “Không sao cả, bổn cung về thay y phục là tốt rồi”
Vậy mà Vương phi không truy cứu? Liên Nguyệt vô cùng áy náy trong lòng, đôi mắt đỏ lên.
“Theo phương thuốc này, mỗi ngày uống hai lần, bổn cung cứ cách ba ngày sẽ tới châm cứu một lần. Khế ước bán mình bổn cung sẽ hủy, tiền ngươi nhận không cần trả lại”
Liên Nguyệt không nghĩ tới Vương phi lại có thể làm như thế, quỳ xuống khóc lóc: “Vương phi, nô tỳ có tôi, thực tế nô tù bị người thu mua sắp.
xếp bên người Vương phi để giám thị người. Nếu biết Vương phi tâm địa Bồ Tát có đánh chết nô tỳ cũng không làm chuyện này!”
Triệu Khương Lan cao giọng chất vấn: “Là ai khiến ngươi?”
“Một vị cô nương tên Khê Lạc”
Chính là nha hoàn bên cạnh Thẩm Trắc phi, ánh mắt Triệu Khương Lan phát lạnh: “Thhooi, ngươi đem tiền trả lại nàng ta, nói bổn cung ghét bỏ người nhà ngươi trói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855264/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.