Triệu Khương Lan ở gần đó, nghe vậy thì nhếch miệng cười.
Vương triều An Thịnh dù có chuyện gì xảy ra thì từ bách tính đến hoàng gia đều nghĩ theo hướng khác. Một y nữ như nàng cũng không biết trên đời lại có nhiều cái gọi là “Mấy thứ bẩn thỉu”.
Không lâu sau, Chiều Cách để phân phó các hoàng tử vào trong điện viếng thăm, nói với Thái hậu một chút, có cách nào làm Thái hậu tỉnh lại.
Các hoàng tử đi vào đều không có kết quả, đến Mộ Dung Bắc
Uyên, hắn cũng không hy vọng.
Thế nhưng Triệu Khương Lan lại quỳ xuống, một tay để lên tay của Thái hậu. Động tác này làm Mộ Dung Bắc Uyên nheo mắt, hắn như muốn hết lên năm cổ tay nàng: “Ngươi làm gì?” “Bat mach.”
Cơ hồ hằn muốn bóp nát cổ tay nhỏ bé của nàng: “Người điên à? Đây là Thái hậu, không phải chỗ người thể hiện y thuật mèo cào kia.
Triệu Khương Lan nhịn đau, hít sâu.
Nàng đưa tay khác dùng ngón tay cay miệng Thái hậu, nhỏ giọn nói “Duỗi lưỡi.
Thái hậu không có ý thức, nghe được câu này ngơ ngác nhìn nàng.
Mộ Dung Bac Uyên kinh ngạc nhìn, Thái hậu lẻ lưỡi.
Triệu Khương Lan xem đầu lưỡi đây mảng trắng, nàng buông Thái hậu ra, nói khẽ với Mộ Dung Bắc Uyên: “Ta có cách trị liệu, người tin không?”
Mộ Dung Bắc Uyên lạnh lùng cảnh cáo: “Ghi nhớ thân phận của mình, đừng thêm chuyện cho bản vương” “Đó là tổ mẫu của người, người không muốn cứu người sao?”
Mộ Dung Bắc Uyên bị nàng nói ngẩn người, thừa lúc hắn xuất thần, Triệu Khương Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855301/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.