Triệu Khương Lan thắng thần đập đầu: “Hoàng Tổ Mẫu không tin tồn tức, có thể tiếp tục dùng đan dược. Nếu sau này thân thể không thoải mái, tôn tức lại đến khai thuốc.”
Người, người đang rủa ai gia?” Thái Hậu chỉ nàng, dường như khó thở, Thận ma ma nhanh tiến lên vuốt sau lưng để nhuận khí. “Lời thật mất lòng, nhưng lại là sự thật nhất, tôn tức chỉ không hy vọng Hoàng Tổ Mẫu bị lừa gạt. Thái Hậu ném nệm tới, nên vào đầu Triệu Khương Lan, nàng không dám né tránh, nên một phát trúng đầu. Nàng liếc các nệm kia, lại nhìn trên bàn có nghiêng mực, nghĩ thầm, xem ra lão thái thái không thực sự tức giận, nếu không thì vật ném đi cũng không phải thứ này.
Thái Hậu lặng lẽ nhìn thoáng qua: “Ngươi nói xem đạo trưởng lừa gạt ai gia thế nào?” “Nghe nói Vụ Mân Sơn tráng lệ ngang với hoàng cung, ở bên trong các đạo trưởng ngày ngày dùng linh chi tổ yến, mặc gấm vóc lụa là, vô cùng sang quý. Tôn tức dù không hiểu được thuật tu tiên gì đó, nhưng cũng biết tiên nhân có lòng dạ từ bi, dân chúng nhiều khổ ải, sao họ lại xa vô độ?”
Mộ Dung Bắc Uyên giật mình, không ngờ nàng lại nói những lời này, nghe vậy thì đúng là các đạo sĩ kia thật quá đáng.
Thái Hậu gõ bàn nói: “Theo ngươi, ai gia nên xử lý thế nào?”
Triệu Khương Lan mím môi nói. “Mong Hoàng Tổ Mẫu tha tội cho tồn tức, tồn tức mới dám nói. “Được rồi, người nói đi, ta không trị tội ngươi.” “Theo tôn tức thấy, nên đóng đạo quản,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855305/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.