Nhìn thấy Triệu Khương Lan lo lắng, Thận ma ma nhéo bả vai: “Vương phi chở sợ, Thái Hậu đã dặn dò, lúc trước thì cũng thôi cho qua, nhưng lần này, ngàn vạn lần không được lừa gạt lão nhân gia.” 
Chẳng biết sao, Triệu Khương Lan có cảm giác khô nóng, cũng không hỏi Thận ma ma. 
Đợi nàng được đưa vào trong phòng, cảm giác khó chịu kia càng mãnh liệt, cứ như một cổ khi bá đạo trong cơ thể mạnh mẽ xông tới. 
Xong đời, Triệu Khương Lan cần mỗi, nàng bị hạ dược. 
Bởi vì hỗn hợp trong thức ăn mà ngay cả nàng cũng không thể phát giác, đoán không chừng. Mộ Dung Bắc Uyên cũng trúng chiêu 
Quả nhiên, làn da trắng của Mộ Dung Bắc Uyên đã xuất hiện màu hồng nhạt. 
Con người thanh lãnh đang đè nén dục niệm, ngay cả đuôi mắt cũng đỏ lên. 
Triệu Khương Lan chưa bao giờ thấy bộ dạng này cảu hắn, thiếu chút nhìn ngây ngốc, cảm thấy vô cùng tả mị. Hai người bị nhốt trong phòng, bên ngoài có người trông coi không cách nào ra ngoài. 
Mộ Dung Bắc Uyên giật giật hầu kết, ngón tay dài chóng trên mặt giường, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Người làm gì bản vương?” “Không phải ta! Là Thái Hậu để người hạ dược trong thức ăn, ta cũng không biết chuyện này. “Không biết? Nếu ngươi không tốt khổ với Thái Hậu, nàng sẽ không nhúng tay chuyện riêng của ta, không tiếc này mưu tính kế cháu mình mà giúp ngươi?” 
Mộ Dung Bắc Uyên hơi thở càng gấp: “Lần trước người có thể đoàn được rượu có vấn đề, lần này lại cố ý không đoán ra, có phải 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855308/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.