Nói xong nàng mới phát giác không ổn, quay đầu nhìn Mộ Dung Bắc Uyên một chút “Vương gia tới rồi sao?” 
Hỏi xong nàng lại ở một tiếng, giống như giật mình tự hỏi tự trả lời: “Chắc là tới tìm ta tính số Mộ Dung Bắc Uyên không vui ngồi xuống: “Khi nào mà Bản vương nói muốn tìm người tính số rồi?” “Không tìm ta tính số mới kỳ quái đi, ta phạt người ngài yêu, đã chuẩn bị nghe ngài mắng. Trên mặt của hắn mất tự nhiên, đối chủ đề: “Tiểu quỷ này saothành dạng này?” “Vài người cường tráng đánh đá, còn giữ mạnh là vô cùng may mắn rồi.” 
Nàng kéo quần áo hẳn lên, trên người hắn còn tím xanh một mảng, tất cả đều là máu bầm. 
Mộ Dung Bắc Uyện hô hấp nặng nề, không đành lòng nhìn tiếp. 
Hồng Mai tìm dây thừng đưa Triệu Khương Lan, cẩn thận từng li từng tí nhìn Mộ Dung Bắc Uyên: “Vương gia, Vương phi không cổ ý phạt Trắc phi, nàng trong tình thế cấp bách thôi, mong vương gia bỏ qua cho vương phi A Sở cũng nói theo: “Đúng vậy vương gia, thực tế vương phi đau lòng hài tử, cùng không cố ý khó xử trắc phi. Vương phí hôm nay còn nói đau đầu, sợ là không chịu được trách phạt vương gia muốn phạt thì phạt nô tỷ đi.” Hằn muốn nổi giận, dù sao nữ nhân này đã làm Hi Nguyệt chịu ủy khuất lớn vậy, hắn vì Hi Nguyệt đến mắng nàng một trận mà Nhưng chẳng biết tại sao, lời nói đến bên miệng lại là: “Các người xem bản vương mãnh thú, bản vương vô ý làm cái gì, sao còn muốn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855322/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.