Người bên cách vách không sợ chết nói: “Loại chuyện này sao có thể dự đoán được, thân thể tuy tốt nhưng cơ thể có khác gì người bại liệt, đến đi cũng chẳng thể đi, ai biết được là đang mặc bệnh gì. Cũng may mắn là Lâm Thái ủy có đầu óc thông minh, đúng lúc cấp bách lại nói thân thể nữ nhi nhà mình không khỏe, muốn lùi hôn ước, như vậy là có thể lùi hôn. Nếu không thực sự gả cho vị kia, cuộc sống có khác gì một quả phụ đầu.”
Lông mày Mộ Dung Bắc Hải nhíu chặt lại, một nửa con mất bị che phủ bằng sự âm trầm mà nguy hiểm, giống như nhiễm sự đen tối của màn đêm.
Thời gian gần đây ở chung với hàn rất nhiều, Triệu Khương Lan đều cảm nhận được trên người hắn mang theo một loại nho nhã cùng dáng vẻ thư sinh.
Nhưng trong nháy mắt này, nàng lập tức cảm nhận được một cỗ khí lạnh.
Loại cảm giác này giống như đứng giữa vực sâu của địa ngục, khiến cho người khác nảy sinh ra sự sợ hãi. Trong lòng Triệu Khương Lan cảm thấy sửng sốt, cơ hồ khó khống chế được cảm xúc mà muốn lao lên mắng chửi mấy tên vô liem si kia! Năng vất vả lắm mới khuyên được Mộ Dung Bắc Hải ra ngoài chơi để tâm tình tốt lên, không ngờ lại bị mấy tên này phá hỏng chuyện tốt.
Mộ Dung Bắc Uyên nghe xong cũng không thể khống chế được sự tức giận, đường đường là con trai trưởng của thiên tử lại bị mấy kẻ phàm phu tục tử này đưa lên bản rượu để tán gẫu, quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855340/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.