Có lẽ Triệu Khương Lan lấy làm thủ vui, coi như một đồ vật để chơi đùa, Mộ Dung Bắc Uyên có chút nghĩ viển vông.
Thẩm Hi Nguyệt cười ngọt ngào. “Thần thiếp đa tạ Vương gia!”
Thẩm Hi Nguyệt vừa đi, Mộ Dung Bắc Hải đẩy xe lăn đi tới, trong mặt có một tia trách cứ: “Lão Tử, đệ đưa Càn Khôn Châu cho Trắc phi của đệ?”
“Đúng vậy, có lẽ Tam ca cũng đã nghe thấy rồi, nàng ấy ngủ không ngon, cho nên “Ta chưa bao giờ nghe nói Càn Khôn Châu có khả năng giúp ngủ ngon và làm dịu thần kinh, Thẩm trắc phi đã nghe nó ở đâu the?”
Mộ Dung Bắc Uyên sửng sốt một chút, không nói gì.
Mộ Dung Bắc Hải nghiêm túc nhìn hắn: “Đệ đã hứa với Khương Lan, lấy được phần thưởng sẽ đưa cho nàng ấy. Ta thấy thái độ năm nay của đệ không giống như mất lơ là, ta còn tưởng đệ cố ý tranh giành thay nàng ấy “Không có.”
Mộ Dung Bắc Uyên có chút cáu kỉnh khi bị chất vấn: “Đệ chưa bao giờ hứa nếu lấy được Càn Khôn Châu sẽ đưa nó cho nàng ấy.”
“Cho dù đệ không có tự mình nói đồng ý, nàng ấy cũng là Vương phi của đệ! Chẳng lẽ ở trong lòng đệ, nàng ấy thật sự không bằng thân thiếp sao? Lão Tử, dựa vào cái gì mà nàng ấy bị để xem nhẹ như vậy?”
Mộ Dung Bắc Uyên hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Bắc Hải: “Đệ đối xử với thể thiếp của đệ như thế nào cũng không liên quan gì đến Tam ca. Tam ca, đây là chuyện của nhà đệ, huynh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855386/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.