Trong lòng hắn đột nhiên có một tia hoảng sợ. “Có rất nhiều lần, ta tự nói với chính mình, đây là cuộc hôn nhân ta khăng khăng níu kéo, cho dù hậu quả có lớn đến đâu thì cũng phải tự mình gánh chịu.
Đêm đó có thích khách chặn đường giết ta, huynh để ta ở sau lưng bảo vệ ta chu toàn, ta đã cảm nhận được sự dịu dàng trong nháy mắt đó. Nhưng bây giờ khi ta nhớ lại, sự dịu dàng tồn tại giữa ta và huynh cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thứ còn sót lại, chỉ còn là thương tích đầy minh.”
khi nàng nói câu cuối cùng, cuối cùng nàng cũng nhìn hắn. Mà Mộ Dung Bắc Uyên cũng ở ngay trong giây phút ngắn ngủi này, nhìn thấy nước mắt của nàng rơi xuống.
Nỗi phiền muộn vô biên từ bốn phương tám hướng vọt tới, đánh sập bức tường trong trái tim hàn. Trong chốc lát, lớp vỏ lạnh lùng ban đầu của hắn bỗng chốc sụp đổ, trở thành một đống hỗn độn. “Khương Lan.”
Hắn không nhịn được đưa tay lên giữ hàng, nhưng Triệu Khương Lan không chút lưu luyến rút ra, sải bước ra khỏi viện tử.
Giang Dương hiểu rất rõ Mộ Dung Bắc Uyên, biết hắn hiện tại đang vô cùng hối hận.
Không biết tại sao, với tư cách là một thuộc hạ của hắn, hắn ta lại hiếm khi có chút vui vẻ.
Thật sự là ma ám mà, một phu nhân tốt như vậy lại không muốn, lại đi sủng ái một phụ nữ lòng dạ độc ác.
Nếu đã như vậy, hắn ta không ngại châm thêm cho Mộ Dung
Bắc Uyên một ngọn lửa khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855400/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.