Triệu Khương Lan nghe thế thì cười khúc khích.
Thẩm Hi Nguyệt luôn thích giả làm người tốt, nàng ta chọc tới Triệu An Linh khi nào thế.
Đột nhiên Triệu Khương Lan nhớ tới những lời đồn mà mình từng tung ra, không khỏi có chút thắc mắc.
Chẳng lẽ những lời đồn đó cũng truyền tới chỗ Triệu An Linh ư?
Cô em gái này của nàng cũng chẳng phải là người hiền lành gì, xem ra đã để ý từ lâu rồi.
Chắc nàng ta đang hận Thẩm Hi Nguyệt lắm đây.
Dù sao Thẩm Hi Nguyệt và Mộ Dung Bắc Quý cũng xem như là “thanh mai trúc mã”.
Chỉ bốn chữ này cũng đủ để khiến người khác chán ghét.
Khê Hà không ngờ rằng ngay cả Triệu An Linh cũng ghét Thẩm Hi Nguyệt như thế, nàng ta không khỏi có chút giật nảy mình.
Chuyện quan trọng như thế, Thẩm Hi Nguyệt có biết không, chủ tử có biết hay không?
Nàng ta mím môi suy nghĩ.
Triệu Khương Lan không có hứng thú với đấu võ mồm của mấy người phụ nữ này, tuy rằng có người khiêu khích nàng thì tất nhiên nàng sẽ trả đũa nhưng nàng cũng không muốn vì thế mà mất đi hứng thú.
Rất nhanh các khách nữ khác lại lần lượt tới.
Có một bóng người nhỏ nhắn chạy tới bên cạnh Triệu Khương Lan rồi gọi một tiếng: “Thần vương phi.”
“La cô nương à, mau ngồi mau ngồi”
Triệu Khương Lan rất thích La Kiều Oanh, nàng kéo nàng ấy tới bên cạnh mình rồi cười cười nói nói.
Triệu An Linh thấy thế thì rất bực bội.
La Kiều Oanh là em gái của La Tước, Mộ Dung Bắc Quý biết hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/than-y-vuong-phi-vuong-gia-tranh-ra/1855972/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.